Nghe đồn là 5h chiều nay mới Tận thế, uh thì gì cũng dc, mệt quá đi. Mình chẳng quan tâm những thứ lảm nhảm đấy nữa. Facebook thì toàn 1 lô các loại stt tận thế các kiểu, mọi người có vẻ hào hứng :| chả hiểu sao :-?
nói chung là mình thấy khá là buồn bực, vì đủ các loại lý do luôn ý. Nhưng buồn bực nhất là fải kể đến những người xung quanh mình. Mình cảm thấy như là đang bị thương hại ý. Người ta đang thương hại cho 1 con bé vì tình yêu mà luôn hi sinh bản thân để đi Vũ Hán thăm ny mà ny không bao h đến Quế Lâm thăm nó, à đấy là nói cho nó tốt đẹp xuôi tai tí thôi, chứ thực ra có khi ng` ta trong lòng nghĩ là : ôi cái con này sao mà nó chả có tự trọng gì thế, toàn chạy theo con trai mà chả thấy thằng kia có động tĩnh gì, con gái gì mà mất giá thế :-?. Thế cơ mà!
Con gái ý, chắc là chỉ nên ngồi yên 1 chỗ như bình hoa thôi, để chờ con trai đến bên cạnh chăm sóc yêu thương, chứ con gái ý, không dc chạy theo con trai, các cụ dạy là k nên "cọc đi tìm trâu" là vậy 8-}
có 1 chị, được chồng cưng chiều, thế nọ thế kia, mua quà, rồi lúc đi về cũng dc chồng sang tận nơi đưa về. Thích nhỉ :) cảm giác rất là tự hào nhé. Uh thì về nguyên tắc như thế là sướng nhất rồi còn gì :-" cơ mà chả hiểu sao mình chả thấy hâm mộ hay ghen tị gì đâu, thật đấy, cũng chẳng biết nói thế nào, nhưng cứ có cảm giác nếu mình mà là chị ấy mình sẽ phát chán lên dc.
mình cứ bị hoang mang ý, hoang mang vì sống giữa những quy luật quy tắc, những quan niệm phán xét của người khác. Đều cùng bình đẳng, tại sao ng` ta làm gì cũng bị cộng đồng phán xét? Những chuyện vi phạm đạo đức hay pháp luật thì không tính, nhưng ngay cả những chuyện đơn giản, như là tự mình đi thăm người yêu ở xa, hay là mang xô quần áo xuống dưới nhà giặt máy thay vì giặt tay cũng bị đánh giá :)) có "giá" cả đấy, và người thì chỉ như thứ hàng hóa hay sao ý để mà "đánh giá". Mình buồn cười quá đi.
Có những người hỏi mình "thế có xác định đến được với nhau không mà phải đi khổ thế?", tự nhiên thấy buồn. Tại sao lại có "được" và "mất" ở đây? Chẳng nhẽ người ta chỉ vì tình yêu chỉ khi "được" một cái gì đấy? Còn nếu không "được" thì không đáng để yêu, hay chỉ đáng để yêu 1 cách hời hợt? Hay là tại mình nhìn cuộc đời thành màu hồng, nghĩ tình yêu là thứ gì cao thượng lắm?
chán lắm cuộc đời, càng lớn càng bị những áp lực chèn ép. Một là đấu tranh, 2 là thỏa hiệp, mà mình chả thấy phương án nào khả thi là sao, tiến thoái lưỡng nan.
Càng viết càng thấy bế tắc.
thôi nhé, đời dở nhưng không thể không niềm nở :-j